Là một giống chó còn khá mới, xuất hiện lần đầu vào năm 1899, được tạo ra bởi Đại úy Max von Stephanitz, phục vụ trong lực lượng Kỵ binh Đức thời bấy giờ. Mục tiêu của ông là tạo ra giống chó ưu tú chưa từng có trước đây từ nguồn gen thuần Đức (được lai tạo từ các giống chó chỉ của Đức). Sau nhiều năm cố gắng, ông đã thành công và cho ra đời giống mới, chúng có cơ bắp mạnh mẽ, tốc độ đáng nể, trung thành, chăm chỉ và khả năng tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối, khiến chúng vừa thích hợp làm chó lao động, vừa thích hợp trong huấn luyện nghiệp vụ và chiến đấu. Chú chó Becgie đầu tiên trên thế giới của Max von Stephanitz tên là Horand v Grafeth. Ban đầu ông định dùng giống chó mới này cho riêng mục đích chăn cừu, tuy nhiên nước Đức nhanh chóng công nghiệp hóa và phát triển mạnh mẽ về quân sự, mục đích chăn cừu ban đầu dần trở nên không cần thiết, thay vào đó ông thấy giống chó này cực kỳ lý tưởng để phục vụ trong lực lượng quân đội và cảnh sát. Bằng những mối quan hệ quân sự của mình, ông thuyết phục được Chính phủ Đức dùng giống chó của ông làm chó nghiệp vụ chính. Trong thế chiến I, giống chó này được dùng làm chó cứu hộ, đưa thư, bảo vệ và canh gác. Ngay từ ban đầu chó Becgie đã có những thước đo tiêu chuẩn về đặc điểm hình dáng, đến ngày nay chó Becgie đã khá khác đi so với tổ tiên ban đầu của chúng, chúng ta hãy xét đến đặc điểm của chó Becgie thuần chủng bây giờ. Là một giống chó cực kỳ thông minh, và cũng là giống chó trung thành tuyệt đối, có khả năng chấp hành mệnh lệnh cao, đó cũng là mục đích lai tạo ban đầu của giống chó này. Những chú chó Becgie có khả năng học các mệnh lệnh đơn giản chỉ sau vài lần thực hiện, và dễ huấn luyện các mệnh lệnh khó hơn các giống chó Đức khác như Rottweiler hay Doberman. Chó Becgie Đức cũng được đánh giá là giống chó dễ gần so với các giống chó lớn, chúng tình cảm, trung thành và rất thân thiện. Chúng là giống chó lao động nên rất thích chạy nhảy, ưa hoạt động nặng, chúng có ý thức cao trong việc bảo vệ “lãnh thổ” và tài sản của chủ và đôi khi có phần hơi thái quá.